Tịnh Mỹ giật lấy quyển sách từ tay người kia, cô ta gắt gỏng
-Anh cũng không được tích sự. Nếu không muốn phải đính hôn với tôi thì lo mà diễn tốt vai trò của anh đi.
Người con trai giơ hai tay làm động tác đầu hàng.
-Tôi tự biết không xứng với cô.
-Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì.
Tịnh Mỹ hậm hực bỏ đi, người kia cũng cười cười rồi đi mất.
Lâm Thinh Thinh ngồi ngẩng ngơ trong lớp, cả buổi cô không thể nào tập trung vào bài giảng. Cô đang nghĩ cách thoát khỏi Vương Chấn Phong càng sớm càng tốt, không thể ở lại làm đồ chơi cho tên Vương thiếu ngang ngược kia được.
-Thinh Thinh.
-Lâm Thinh Thinh.
Tâm hồn đang treo ngược cành cây, Lâm Thinh Thinh bừng tỉnh khi thấy tên mình đang được thầy giáo ưu ái lặp lại hai ba lần , vẻ mặt này chắc chắn không phải gọi cô để biểu dương rồi. Cô đứng bật dậy như có lò xo dưới ghế.
-Vâng.
Cả lớp cười như điên. Thầy giáo tức giận đập tay xuống bàn.
-Lâm Thinh Thinh, học hành không lo em ngơ ngác cái gì? Thật không hiểu nổi tại sao em lại vào đây được. Gia cảnh đã không tốt lại không lo học hành, sau này lấy gì mà nuôi thân. Tôi thật sự lo cho tương lai của em đấy.
Lâm Thinh Thinh muốn độn thổ sau một tràn giảng giải của thầy, cô cứng họng không nói được gì. Câu xin lỗi chưa kịp nói nên lời thì cửa lớp đã bị bật tung ra. Vương Chấn Phong hung hung hổ hổ đến bàn Lâm Thinh Thinh. Anh móc trong túi quần ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-rieng-anh/454930/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.