-Vương …vương thiếu, không cần tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết.
Vương Chấn Phong cười tà mị
-Nếu không chịu trách nhiệm, một trong hai ta sẽ bị bắt bỏ tù mất.
-Thiếu gia, là tôi điên rồi, tôi mộng du. Xin lỗi anh tôi không kiện anh cũng không bắt bỏ tù anh nữa
Vương Chấn Phong nhếch môi. Anh kề sát tai cô :
-Anh không lo em kiện anh. Mà lo em háo sắc như vậy có ngày anh sẽ bỏ tù em mất.
Lâm Thinh Thinh không biết nên la lên hay không, dù sao cũng đang ở trong lòng địch. Vương Chấn Phong siết cô trong tay , Lâm Thinh Thinh cảm nhận được hơi thở anh nóng hổi ngay sát mặt cô.
-Thưa cậu, tới giờ phải đi học rồi ạ
Lâm Thinh Thinh thở phào khi nghe quản gia Từ gõ cửa, nhưng Vương Chấn Phong không hề bận tâm, cứ thế một lần nữa hôn cô. Nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, vẫn là sự đàn áp, nhưng cô cảm thấy sự dịu dàng trong đó. Rất cẩn trọng và nhẹ nhàng anh ôm chặt cô.
Không hiểu sao Lâm Thinh Thinh không phản kháng cũng không đồng tình,trong vòng tay anh , trong nụ hôn đầy cảm xúc đó. Ngọt ngào ….
Lâm Thinh Thinh không biết liệu lúc này cứ ngồi như vậy có phải là cách không, rõ ràng Vương Chấn Phong không phải bạn trai cô, cũng không ngỏ một lời nào cho thấy anh yêu thương cô cả, thế mà tại sao anh luôn có những cử chỉ, những quan tâm nhẹ nhàng tới mức này. Tại sao luôn làm cô cảm giác như mình chỉ là một thứ đồ chơi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-rieng-anh/454941/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.