Ăn uống no say , Vương Chấn Phong lại lôi cô lên sân thượng trường mặc sự phản kháng quyết liệt của Lâm Thinh Thinh.
Tới nơi Vương Chấn Phong chọn một góc tường có bóng mát và cứ ngồi ở đó, Lâm Thinh Thinh cũng ngồi xuống, trên này rất yên tĩnh, không có bất cứ một tạp âm nào.
Lâm Thinh Thinh ngước nhìn bầu trời xanh, những áng mây bồng bềnh trôi , cô có thể mường tượng ra muôn vạn thứ từ những đám mây đó. Tia nắng rớt xuống làm cô hơi nhăn mặt vì chói mắt.
- Duỗi thẳng chân ra đi.
Khung cảnh thơ mộng bị giọng ra lệnh của Vương Chấn Phong phá hỏng. Định lờ đi nên Lâm Thinh Thinh làm như không nghe thấy. Biết tỏng ý đồ của cô Vương thiếu gia dùng tay kéo thẳng chân Lâm Thinh Thinh ra
-Á…anh điên hả?
-Ha ha thoải mái thật, anh ngủ một lát đây
Thì ra mục đích của Vương Chấn Phong là vậy , anh đang nằm trên đùi cô mắt nhắm nghiền.
“Cái tên này sao mà tự tiện quá?”
Dùng hết sức đẩy mạnh một cái, Vương Chấn Phong nằm dài dưới đất bất động. Cô thử lay lay vài cái cũng không thấy trả lời. Thậm chí Lâm Thinh Thinh ngốc nghếch lấy tay đưa vào mũi xem còn thở không.
“Ngủ nhanh vậy sao?”
Nhìn người nằm dưới đất ngủ như một đứa trẻ, không hiểu sao cảm giác thấy ghét nãy giờ biến mất. Nhè nhẹ cô đưa tay đỡ lấy đầu anh.
Nhìn Vương Chấn Phong cô lại băn khoăn nhớ tới người khi nãy đã giúp mình. Khuôn mặt có quá nhiều nét giống Vương Chấn Phong. Càng nghĩ trí tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-gai-cua-rieng-anh/454944/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.