"Không dám nói là chỉ giáo chỉ là không biết công tử có thời gian đi cùng với ta đến chỗ phía trước được không?" An Ninh nhìn thẳng vào hai mắt của Triệu Chính Dương, vừa dứt lời quả nhiên nhìn thấy trong mắt hắn có chút giật mình, còn chưa chờ hắn cự tuyệt, An Ninh tiếp tục mở miệng, "Công tử, chẳng lẽ ngươi sợ tiểu nữ tử?"
Triệu Chính Dương thật đang muốn cự tuyệt, hắn tuy rằng mới vừa nói không có việc gấp, nhưng hắn thật vất vả hồi kinh , tự nhiên là sẽ vội vã tiến cung gặp phụ hoàng, hắn mặc dù không biết phụ hoàng vì sao lại thay đổi chủ ý triệu hắn hồi kinh, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bắt lấy cơ hội lúc này, nếu đã trở về kinh thành vậy thì hắn nhất quyết sẽ không rời đi nữa.
Nhưng hắn lại không đoán được, hắn còn chưa kịp mở miệng, vị tiểu thư này liền ngăn chận lời nói của hắn, hắn phải trả lời như thế nào? Thừa nhận hắn sợ một tiểu nữ tử như nàng sao? Như vậy thanh danh của Dự vương như hắn coi như đi tong !
"Được, ta liền cùng ngươi đi một chút." Triệu Chính Dương không phải không nghĩ tới vị tiểu thư này có mục đích gì, nhưng lấy bản sự của hắn nếu vị tiểu thư này thực có ác ý, hắn cũng tự nhận có thể đối phó được.
Triệu Chính Dương xoay người lên ngựa, An Ninh giơ lên tươi cười có chút thâm ý nhìn Triệu Chính Dương liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng:Triệu Chính Dương này thật ra là một người có bản sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-mon-doc-phi/2062408/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.