"Như thế liền đa tạ hoàng thượng ." An Ninh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, xoay người rời đi trước khi đi ánh mắt cố ý đảo qua Minh Nguyệt công chúa, thấy trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười, đáy mắt xẹt qua một đạo hào quang.
Hải Táp, Vân Cẩm, An Ninh ba người ra khỏi hoàng cung, trực tiếp lên xe ngựa, Hải Táp rốt cục thì nhịn không được , "Vì sao không giết Minh Nguyệt công chúa kia?"
"Sao huynh biết ta sẽ không giết? Muốn giết nàng, cũng không phải là ở thời điểm mới vừa rồi, Minh Nguyệt công chúa chung quy là nữ nhi Sùng Chính đế, dù ông ta kiêng dè với huynh nhưng dù sao ông ta cũng là một hoàng đế, ta cũng không muốn huynh vừa ly khai thì nhị công tử này liền trở thành đích ngắm của hoàng thượng." An Ninh liễm mi, vuốt ve ngọc bội rũ xuống bên hông, nếu mới vừa rồi trước mặt Sùng Chính đế giết Minh Nguyệt công chúa, Sùng Chính đế tuy rằng mặt ngoài sẽ không nói cái gì nhưng trong lòng sợ rằng sẽ luôn có khúc mắc, vì nghĩ đến đại cục về sau, không nên hoàn toàn đắc tội với Sùng Chính đế .
"Vậy nàng còn kế hoạch khác sao?" Hải Táp nhíu mày, lam mâu lóe ra quang mang hứng thú.
An Ninh thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, "Này chỉ sợ còn cần phiền toái Hải Táp công tử, đi một chuyến !"
An Ninh trong lòng tự nhiên là có tính toán mới có thể như vừa rồi tạm thời không giết Minh Nguyệt công chúa.
"Được, chuyện này đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-mon-doc-phi/2062432/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.