Phúc Nhi nghe Tần Song Ngọc thúc giục, không dám chậm trễ, mở miệng nói, “Phu nhân, hôm qua nô tỳ vô tình để đại phu nhìn thấy phương thuốc người uống hàng ngày, đại phu hắn nói…..”
“Hắn nói cái gì?” Tần Song Ngọc lại thúc giục, nhắc tới phương thuốc kia thần sắc nàng trở nên chuyên chú, phương thuốc kia chính là đại ân của nàng, sau khi sinh non, dựa theo phương thuốc này pha trộn, tiếp tục uống, đối với thân thể nàng có hay không có tác dụng.
“Hắn nói, phương thuốc kia đều là dùng dược liệu quý nhất, cao cấp nhất, nhưng, có hai vị không thể dùng cùng nhau.” Phúc Nhi tiếp tục nói. Lúc này, nàng đã mở miệng dù lo lắng cũng không có đường lùi, nàng chỉ có thể đem toàn bộ nói hết cho Ngũ phu nhân.
Trong lòng Ngũ phu nhân cũng hối hận, nhớ ngày đó nàng như vậy đi tin một cái phương thuốc! Tuy nàng không đem toàn bộ hi vọng mang thai đặt lên một phương thuốc nhưng là…..
“Không thể dùng cùng nhau? Vậy nếu dùng cùng nhau?” Tần Song Ngọc nghe đến đây trong lòng bỗng căng thẳng, cảnh giác, không ngừng suy đoán, nhưng nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng.
Phúc Nhi bị thanh âm sắc bén của nàng làm giật mình, nhảy dựng lên, thân thể khẽ run run, “Phu nhân, đại phu nói, nếu dùng cùng nhau, dùng trong thời gian dài, sẽ vĩnh viễn không thể mang thai.”
Oanh một tiếng, sét đánh ngang tai, khoảng khắc đó trong thế giới của nàng tất cả đều trống rỗng, đả kích này giống như thời điểm nàng biết mình sinh non, trong đầu không ngừng quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-mon-doc-phi/2062590/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.