"Bảo Nhi..." Thanh sam đại sư huynh tựa hồ dục hỏa khó nhịn, dựa vào bản năng tìm tới Lưu Bảo Nhi. Lúc này, hắn chỉ nghĩ đến tìm ai đó để phát tiết dục hỏa trong cơ thể mình, mà từ miệng Lưu Bảo Nhi lại liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc, càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Thanh sam đại sư huynh tới gần Lưu Bảo Nhi, hai mắt đỏ bừng nhìn bộ dạng mị hoặc của Lưu Bảo Nhi, lập tức vươn tay ra ôm chầm lấy nàng ta.
An Ninh đã nghe nói tới lợi hại của mị dược, nhìn lại hai người bị dục niệm khống chế này, trong lòng giật mình. Nàng biết trong “độc điển” có ghi, sức mạnh của dục niệm trong độc dược không hề nhỏ. Trong đầu An Ninh thoáng sinh ra một ý niệm tà ác, nhưng ý niệm đó còn chưa kịp hiện ra rõ ràng thì thân thể đã bị một đôi tay dài ôm lấy, nàng được đưa ra khỏi gian miếu đó ngay tức khắc.
"Nàng lấy độc dược ở đâu ra?" Thương Địch cau mày, có chút không vui.
An Ninh giật mình, ngẩng đầu chống lại đôi mắt tối sầm của hắn, "Chỉ là dùng để phòng thân mà thôi, một nữ tử như ta, cũng cần phải có biện pháp tự bảo vệ mình."
Thương Địch cắn cắn môi, nhìn khuôn mặt tươi cười của An Ninh, trong lòng thở dài một tiếng, giọng điệu cũng thoáng trở nên ôn nhu, "Phải luôn đem giải dược theo cùng, không được mang độc dược vừa dùng kia ở trên người nữa."
Hắn mơ hồ biết được đó chính là độc dược có trong “độc điển”, quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-mon-doc-phi/2062660/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.