"Bởi vì hôm qua ngươi ở khu vực săn bắn bị dã thú vây quanh tấn công..." Uyển quý phi mắt đỏ lên vì tức giận rống to thành tiếng, giọng nói truyền khắp phòng, đột nhiên nàng giống như ý thức được điều gì, trong lòng liền ngẩn ra, sắc mặt cứng đờ, khóe miệng bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy.
Cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía nhìn tới, theo bản năng khẽ nuốt nước bọt xuống, trong lòng rủa thầm, đáng chết! Vừa rồi rốt cuộc bản thân mình làm sao vậy? Tại sao đem sự kiện đó nói ra rõ ràng như thế!
Con ngươi An Ninh chợt lóe sáng, mi tâm nhanh chóng nhăn lại, giống như không thể nghe được ý tứ trong lời nói của Uyển Quý phi: “Hôm qua ở khu vực săn bắn… Làm sao Quý phi nương nương biết được chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ chuyện xảy ra hôm qua có liên quan đến Quý phi nương nương? Không… Chuyện này làm sao có thể? Ninh nhi xưa nay không thù không oán với nương nương tại sao người lại muốn đẩy Ninh nhi vào chỗ chết? Dã thú thật đáng sợ, dường như rất điên cuồng, còn làm cho tướng quân… ngài ấy… ”
An Ninh diễn y như thật, mọi người nhìn Uyển quý phi bằng đủ loại thần sắc khác nhau. Ngay cả Sùng Chính đế sắc mặt không khỏi có chút thay đổi, đôi mắt lão luyện lại thêm vài phần thâm thúy khó dò quan sát Uyển Quý phi, ánh mắt càng thêm vài phần sắc bén.
"Không... Không phải ta..." Uyển quý phi nhanh chóng buông tay An Ninh ra, đẩy mạnh An Ninh ra, miệng không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-mon-doc-phi/2062675/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.