Chương 33.
Vương Lệnh Nghi lắc đầu: "Không đi." Giờ phút này Tạ Bảo Lâm tất nhiên cần được yên tĩnh một mình, nàng cũng không cần đi quấy rầy. Vương Lệnh Nghi chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Đại ca của Viên Phu nhân cũng mất tích như vậy?"
"Vẫn còn ở Giang Nam, hình như là cùng với Tạ đại nhân đi hạ du a, nhưng không biết vì sao sau đó Viên đại nhân thì bị thương, Tạ đại nhân lại mất tích." Hợp Khương đáp rất nhanh.
Vương Lệnh Nghi nói: "Nghe ngóng cũng khá lắm, từ chỗ nào nghe được a?"
Hợp Khương dậm chân, trên mặt ủy khuất nói: "Nô tỳ đây là thổ địa, sẽ tự mình có diệu kế."
"Hợp Khương thổ địa a, ngươi nói với bổn cung một chút xem, cái diệu kế gì làm cho ngươi có thể hỏi được chuyện của triều đình? Như thế nào hỏi được a?" Vương Lệnh Nghi tự tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Hợp Khương vội nói: "Việc này kì thật cũng không phải khó nghe ngóng a, trong cung của Viên Phu nhân có tin tức để lộ ra ngoài, bất quá về phần cung Phượng Nghi... người trong cung Phượng Nghi không biết vì cái gì lại kín miệng như vậy, so với các cung khác khó thăm dò tin tức hơn nhiều."
Tạ Bảo Lâm không có chút bản lãnh, làm sao có thể ngồi vững trên vị trí Hoàng hậu? Vương Lệnh Nghi không khỏi ngồi thẳng lưng, nàng cũng được thơm lây nha.
***
Từ lúc Hoàng đế phái người đi tìm tung tích của Tạ Trinh đến nay cũng đã hơn mười ngày. Mà Giang Nam lại không tiếp tục đưa đến tin tức gì khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phi-luong-tuong-yem/496687/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.