Chương 12: Vương Quý phi cùng Tạ Hoàng hậu học thơ.
Vương Lệnh Nghi nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, bước chân như bị dính trên mặt đất, cứng ngắc tại chỗ.
Trên người Minh Đức không có bất kỳ mùi thơm nào.
Minh Đức từ trên trán nàng cầm xuống một mảnh lá cây, sau đó đem lá cây thu vào tay áo, cười nói: "Tẩu tẩu tựa hồ rất khẩn trương."
Vương Lệnh Nghi thừa dịp tay mình chân coi như nghe lời, vội nói: "Cung Phượng Nghi còn có việc."
"Ta đưa ngươi về." Minh Đức Công chúa mặc dù không cười nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên, mặc dù không bôi son nhưng môi của nàng cũng đỏ vô cùng, môi hồng răng trắng thập phần xinh đẹp.
Tuy nói Minh Đức lần này trở về đã điềm tĩnh không ít, nhưng thực chất bên trong vẫn bá đạo như trước đây không hề thay đổi.
Vương Lệnh Nghi dứt khoát ngậm miệng không nói một lời nào.
Minh Đức lần này cũng không cưỡng ép Vương Lệnh Nghi nói chuyện, một đường đi không nói gì.
Đi đến cung Phượng Nghi, Vương Lệnh Nghi mới nhẹ nhàng thở ra, vì vậy cười khách sáo một câu: "Bằng không vào trong uống một chén trà?"
Ai ngờ Minh Đức liền đồng ý: "Như vậy, làm phiền rồi."
Vương Lệnh Nghi: !!!
Cái miệng này của nàng cũng thật tốt rồi, lòng của nàng mệt mỏi quá.
Minh Đức lúc trước kiêu ngạo như vậy, hiện tại da mặt so với tường thành còn dầy hơn. Cho nên vấn đề hiện tại chính là Minh Đức ở Tây Nam rốt cuộc đã trải qua những gì?
Nếu như đã mở miệng mời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phi-luong-tuong-yem/496719/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.