Thế nhưng, Vân Thi lại nghĩ sai rồi, danh hiệu đệ nhất phong lưu của Cố Duẫn Tu không phải giả, Hứa Thính Tùng lại tuyệt đối không phải loại công tử phong lưu, thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi.
Hắn không những không phong lưu, mà còn là một hạt giống si tình thế gian hiếm có, sau này làm quan đến Tể phụ, lại không có nạp thiếp, cả đời chỉ cưới một thê tử. Hơn nữa thê tử của hắn lại vừa hay là khuê mật của Giang Lam Tuyết.
Giang Lam Tuyết lại mang Vân Thi đi tìm một vài tiệm rèn khác, nhưng vẫn không tìm được người nàng muốn tìm. Đến giữa trưa, Vân Thi đã kêu đói bụng vài lần, ngay cả Giang Lam Tuyết cũng đói bụng, hai người tùy tiện vào gian cửa hàng ven đường, gọi hai chén tàu phớ.
Hai người vừa mới ngồi xuống, khi ngẩng đầu lên Giang Lam Tuyết không ngờ lại gặp Hứa Thính Tùng.
Vừa lúc Hứa Thính Tùng cũng nhìn thấy nàng nên đi thẳng tới chào: "Giang công tử, lại gặp nhau rồi".
Vân Thi thấy Hứa Thính Tùng, vội đưa mắt ra hiệu với Giang Lam Tuyết, ý bảo Giang Lam Tuyết không cần để ý đến hắn. Giang Lam Tuyết vốn cùng Hứa Thính Tùng quen biết, đối với hắn lại rất thưởng thức, tự nhiên sẽ không không để ý tới hắn.
"Hứa công tử". Giang Lam Tuyết đứng dậy chào, Vân Thi ở một bên lại kéo nàng quần áo, muốn kéo nàng ngồi xuống.
Hứa Thính Tùng cười hỏi: "Ta có thể ngồi xuống sao?"
"Hẹn trước không bằng ngẫu nhiên gặp được, Hứa công tử mời ngồi".
Hai mắt Vân Thi nhìn nàng chằm chằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-moi-ngay-deu-muon-doi-chong/2439645/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.