[Edited by Andie Trần]
Cố Duẫn Tu một hơi ăn hết hơn phân nửa trà bánh trên bàn, Lục Trường Thanh chỉ nhàn nhạt cười nhìn hắn.
"Lục tiên sinh, ngươi không phải nói không thu nữ tử làm đồ đệ sao? Vì sao lại thu Giang Lam Tuyết?" Cố Duẫn Tu uống thêm một ngụm trà hỏi.
"Thế tử nói có một số việc Lam Tuyết vừa lúc chỉ có nàng biết, cho nên mới muốn hỏi nàng. Ta cũng giống ngài, có một số việc cần hỏi nàng, cho nên liền nhận nàng làm đồ đệ". Lục Trường Thanh nói.
Cố Duẫn Tu sửng sốt một chút rồi bật cười: "Thì ra là tiên sinh bị người uy hiếp a?"
Lục Trường Thanh cười cười: "Không tính là uy hiếp, tài nghệ của Lam Tuyết quả thực không tồi".
Cố Duẫn Tu không đáp lời, Giang Lam Tuyết thật đúng là không giống như trước nữa a...... Có lẽ, nàng nói đúng, chính mình căn bản không hiểu biết nàng đi......
Qua lời của Lục Trường Thanh, Cố Duẫn Tu càng muốn tìm Giang Lam Tuyết đường đường chính chính nói chuyện.
Ngày thứ hai Cố Duẫn Tu lại đến nữa.
Mở cửa vẫn là tiểu nha hoàn hôm qua mời Cố Duẫn Tu vào dùng trà. Mắt nhỏ, miệng cười khanh khách.
"Thế tử gia lại đến. Vẫn là tới tìm Giang công tử sao?" Tiểu nha hoàn hỏi.
Cố Duẫn Tu gật gật đầu: "Hắn đã tới chưa?"
"Giang công tử đã tới từ sớm, lúc này đang ở chỗ tiên sinh nghe giảng bài, Thế tử gia hay là đi theo ta đến thiên viện từ từ chờ được không?".
Cố Duẫn Tu chán nản, từ khi nào mà Cố Duẫn Tu hắn tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-moi-ngay-deu-muon-doi-chong/2439662/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.