[Editted by Andie Trần]
Cố Duẫn Tu nhanh chóng đi mất, Giang Lam Tuyết trở lại chỗ ban nãy chờ Giang Kế Viễn. Không bao lâu, Giang Kế Viễn liền đã trở lại. Tuy thấy nữ nhi vẫn yên ổn ở đây chờ ông, Giang Kế Viễn vẫn có chút không yên tâm: "Không có chuyện gì đi?"
Giang Lam Tuyết cười cười: "Không có việc gì, nếu có cũng là chuyện của hắn".
Giang Kế Viễn bất mãn: "Ngươi đừng gây chuyện đấy".
"Dạ, phụ thân!" Giang Lam Tuyết bày vẻ dễ thương, nói sang chuyện khác, "Nương các nàng xem hoa còn chưa có xem xong a, ta cũng muốn nhìn thược dược danh phẩm một chút".
Giang Kế Viễn cũng thở dài: "Đó chính là giống hoa Kim Bối Vi, rất ít thấy".
Hai người lại đợi thêm non nửa canh giờ liền có một tiểu nha hoàn tới nói cho hai người, ngắm hoa yến đã kết thúc, các vị phu nhân, các cô nương chuẩn bị ra cửa. Hai cha con Giang Kế Viễn đành ra xe ngựa nhà mình chờ Vi thị.
Không đến một nén nhang, Vi thị mang theo nha hoàn Tiểu Liên ra tới.
Giang Lam Tuyết xem sắc mặt nương nàng dường như không vui lắm, liền hỏi: "Nương như thế nào lâu như vậy mới ra tới? Ta thấy xe ngựa nhà khác đều đi rồi".
Vi thị nhìn Giang Lam Tuyết: "Không có việc gì, Kiều phu nhân lưu ta lại nói thêm mấy câu".
Giang Lam Tuyết liếc mắt một cái liền xem thấu do dự cùng lập loè trong mắt nương nàng, nương có gì đó không thích hợp, sẽ không phải là bị người khi dễ đi? Bà thế nhưng lại nhẫn nhịn.
"Nương, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-moi-ngay-deu-muon-doi-chong/2439668/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.