Một đội trinh sát đã đi đến địa giới của huyện Thanh Bình, xa xa nhìn thấy toàn bộ huyện thành chìm trong biển lửa, cả đội đều giật mình.
Đội trinh sát tinh nhuệ xuống ngựa, đang định do thám tình hình của địch thì nhìn thấy trên con đường nhỏ gập ghềnh, mười mấy người già trẻ nhỏ dìu đỡ nhau đi về phía bên này...
...
Lư thành.
Rạng sáng, một con ngựa như sao băng chạy vào doanh trại Yến châu.
"Toàn bộ huyện Thanh Bình bị tàn sát?"
Trong quân trướng, khuôn mặt thường ngày ôn nhã bình tĩnh của Công Tôn Ngân hiện lên một vẻ nghiêm nghị.
Người trinh sát vội vã trở về trong đêm để báo tin cúi đầu: “Khi thuộc hạ phụng mệnh của tiên sinh đến huyện Thanh Bình, đó đã là một tòa thành chết, khi điều tra nguyên nhân, vô tình đụng phải một vài hộ gia đình sống gần nhà đó."
Công Tôn Ngân vội vàng hỏi: "Bọn họ hiện tại sắp xếp ở nơi nào?"
Người trinh sát hồi đáp: "Thuộc hạ trở về phục mệnh trước, những người còn lại bảo vệ mười mấy người sống sót đến phủ Tế Châu."
Công Tôn Ngân chắp tay sau lưng đi quanh lều và hỏi: "Nữ đồ tể Phàn gia có trong đó không?"
Người trinh sát nói: "Không có, nhưng có ấu muội của nàng ấy. Mười mấy người sống sót kia nói, nữ đồ tể kia giấu bọn họ vào một hầm ngầm ở trong nhà, nhờ bọn họ hỗ trợ chăm sóc ấu muội của nàng ấy. Sau khi sơn phỉ phát hiện trong hầm ngầm có ẩn giấu người, không biết nữ đồ tể kia dùng biện pháp gì dẫn dụ sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913946/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.