Trong lòng Công Tôn Ngân tự nhủ vậy mà hắn cũng biết trong đĩa này có kẹo, bất quá hắn ta cũng không cảm thấy việc mình ăn mấy viên kẹo thì có gì là ghê gớm, thản nhiên nói: "Đúng vậy, sao thế?"
Tạ Chinh nghiêm mặt lạnh lùng phân phó cho hai người hai bên trái phải: "Ném người ra ngoài cho ta!"
Hai thân binh liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn thoáng qua sắc mặt của Tạ Chinh, cuối cùng chỉ có thể lực chọn kéo Công Tôn Ngân đi ra ngoài.
Công Tôn Ngân mê mang, khi định thần lại thì đã bị kéo đến cửa lều trướng, cả giận nói: "Tạ Cửu Hành! Ngươi đang làm gì vậy? Bất quá ta chỉ ăn mấy viên kẹo của ngươi mà thôi!"
Trong lúc giằng co, kẹo hắn ta để trong tay áo cũng rơi ra ngoài.
Công Tôn Ngân bắt gặp ánh mắt của Tạ Chinh, cảm thấy sắc mặt của hắn trở nên lạnh hơn.
Nhìn thấy cảnh tên gia hỏa luôn ngang ngược không coi ai ra gì vậy mà ngồi xổm xuống nhặt từng viên kẹo trần bì bị rơi, cả người Công Tôn Ngân sửng sốt một lúc.
Thần sắc của hắn ta nghiêm lại, tự mình tránh thoát hai tay, phân phó cho hai thân binh: "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hầu gia."
Bọn thân binh vốn cũng không dám thật sự đem Công Tôn Ngân đi ném, nhưng sau khi nghe những lời của hắn ta, Tạ Chinh lại không lên tiếng, liền cùng nhau lui ra ngoài.
Công Tôn Ngân đi trở lại trước chiếc bàn con, cau mày hỏi một câu: "Là nữ tử họ Phàn kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913956/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.