Tùy Nguyên Hoài nhìn đứa trẻ đột nhiên xông vào, nhóc không giống hắn ta, nhưng khi lần đầu tiên Lan di nhìn thấy đứa trẻ này, bà ta đã nói nhóc giống hệt hắn ta khi còn nhỏ như khuôn đúc.
Tùy Nguyên Hoài không thể nhớ mình trông như thế nào khi còn nhỏ, ký ức duy nhất còn lại là cơn đau dữ dội sau trận hỏa hoạn và hoàn toàn không thể nhận ra mình do vết sẹo bỏng.
Hắn ta một tay chống trán, nhìn đứa trẻ đứng đờ ra ở cửa, cười lạnh nói: "Phụ thân? Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?"
Tay Du Bảo Nhi siết chặt quyển sách, rõ ràng có chút lúng túng, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn nam nhân mặc áo choàng ngồi trên ghế cao, nhóc không biết nên gọi hắn ta là gì, dứt khoát im lặng, mím nhẹ khóe miệng, lại nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
Nhóc cùng mẫu thân cùng nhau đi xuống Giang Nam, nhưng không may nửa đường đội xe bị một đội vệ binh mặc giáp đen cản lại.
Ngày đó cũng là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy được nam nhân này, tuyết rơi lớn dày đặc, hắn ta ốm yếu ngồi trong xe ngựa, xung quanh là những vệ binh mặc giáp đen, tay nhợt nhạt vì bệnh lâu ngày đưa lên vén rèm xe, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào mẫu tử bọn họ, trong đôi mắt thậm chí còn mang theo vài phần tàn nhẫn cùng với niềm vui khi sắp trả được thù.
Nhóc rất sợ người này, mẫu thân của nhóc dường như còn sợ hơn, khi ôm nhóc còn khẽ run rẩy.
Cũng từ hôm đó trở đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913962/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.