Phàn Tiểu Linh vội vàng đặt bát xuống, vỗ vỗ lưng hắn: “Sao lại bị sặc rồi?”
Không vỗ cũng không sao, nhưng vỗ xong, Tạ Chinh trực tiếp nằm xuống bên giường phun ra một ngụm m.á.u đỏ sẫm.
Phàn Tiểu Linh bị dọa không ít, nàng nhìn hai tay của mình, lại nhìn Tạ Chinh, quay đầu hướng bên ngoài lều hét lên: "Quân y! Mau gọi quân y đi, có người thổ huyết!"
Thân binh canh giữ bên ngoài lều trướng nghe thấy tiếng thì xốc rèm lên xem xét, nhìn thấy vết m.á.u trên mặt đất, vội vàng co cẳng đuổi theo quân y mới ra khỏi lều trướng rời đi không lâu.
Những thương binh khác trong đại trướng thấy thế, cũng bàn tán ầm ĩ, có người nói Tạ Chinh là hồi quang phản chiếu, có người lại nói với Phàn Tiểu Linh đừng quá lo lắng, chờ quân y tới xem lại nói.
Phàn Tiểu Linh lấy khăn tay lung tung lau vết m.á.u trên khóe miệng của Tạ Chinh, một tay nắm chặt lấy hắn, miệng lẩm bẩm nói: "Không sao, không sao..."
Không biết là nói cho Tạ Chinh nghe, hay là tự nói cho chính mình nghe.
Tạ Chinh bị một ngụm m.á.u tụ ở n.g.ự.c đã nhiều ngày, lần này ho ra máu, ngược lại đẩy được ngụm m.á.u kia ra ngoài, cảm giác ngột ngạt trong lồng n.g.ự.c đột nhiên dịu đi, hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều, nhưng bởi vì ho quá kịch liệt, đại khái đã động tới vết thương, phía trên băng gạc lại hơi thấm ra sắc máu.
Hắn nhìn thoáng qua bàn tay của Phàn Tiểu Linh đang nắm chặt lấy tay mình, đôi môi vốn không có nhiều huyết sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913982/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.