Khi Phàn Tiểu Linh quay trở lại doanh trại, có vị tiểu tướng phụ trách quân nhu sẽ đi kiểm đếm chiến lợi phẩm khác, nàng trước mang theo áo choàng chống lạnh và thịt dê nướng đến tìm Ngôn Chính.
Vừa vào đến nơi, nhìn thấy Công Tôn Ngân cũng có ở đó, thấy rất kỳ quái, nói: “Công Tôn tiên sinh lại tới thăm thương binh sao?”
Nàng nghe những binh lính khác trong doanh trại đều gọi nam tử nho nhã tuấn mỹ này là “Công Tôn tiên sinh”, nghĩ rằng hắn ta cũng giống như Đào lão nhân, cũng là loại quan như mưu sĩ, liền kêu theo như vậy.
Công Tôn Ngân khô khan trả lời đáp đúng vậy.
Phàn Tiểu Linh nói: "Vừa vặn mang theo được nguyên con dê nướng trở về, lát nữa chúng ta có thể cùng nhau ăn thịt dê."
Nói xong, nàng đi thẳng về phía Tạ Chinh, bởi vì hôm nay ra ngoài thu hoạch tương đối vui vẻ, sớm đã che được chút tự nhiên tối qua, lúc nàng tung cái áo choàng lên trên người Tạ Chinh, cười tủm tỉm nói: "Tìm được cho huynh kiện xiêm y chống lạnh ban đêm."
Không nhìn thấy Trường Ninh, nàng cầm chiếc áo choàng còn lại, nghi hoặc hỏi: “Ninh Ninh đâu?”
Tạ Chinh nhìn ấn ký Sùng châu rất rõ ràng trên áo choàng kia, đôi lông mày đẹp cau lại, định hỏi nó đến từ đâu, nhưng vì câu hỏi của Phàn Tiểu Linh, hắn phải trả lời trước: "Con bé buồn ngủ, ta đã nhờ người đưa con bé về nghỉ ngơi."
Công Tôn Ngân nhìn nguyên con dê nướng trên tay Phàn Tiểu Linh, không quá xác định nói: “Phàn cô nương, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1913994/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.