Phàn Tiểu Linh hơi mắc nghẹn, nói: "Không phải, huynh ấy chỉ tạm thời ngủ mê một chút, đại khái khoảng nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại. Ninh Ninh ngoan ngoãn ở lại trong trướng trông coi tỷ phu, nếu như gặp nguy hiểm mà tỷ phu muội vẫn chưa tỉnh lại, muội liền lấy kim đ.â.m cho huynh ấy tỉnh nhé."
Võ Tam Cân đưa thuốc mê cho nàng, nàng đã dùng một lượng đủ để làm choáng một con lợn rừng.
Mấu chốt là ý chí của Ngôn Chính mạnh hơn so với người thường, nàng sợ lượng thuốc bình thường sẽ không làm hắn hôn mê được.
Sau khi Phàn Tiểu Linh đưa cho Trường Ninh một cây kim, lại tháo thêm thanh chủy thủ buộc ở ống quần của mình đưa cho bé: "Đề phòng lỡ có chuyện gì, thanh chủy thủ này muội cứ cầm đi. Nhớ kỹ khi gặp nguy hiểm phải đ.â.m kim cho tỷ phủ muội tỉnh trước, dùng kim đ.â.m chứ không được dùng chủy thủ, huynh ấy tỉnh lại liền có thể bảo vệ cho muội."
Trường Ninh một tay cầm kim thêu, một tay cầm thanh chủy thủ, dùng sức gật mạnh đầu, nhưng lại nhịn không được hỏi: "A tỷ đi đâu?"
Phàn Tiểu Linh nói: "A tỷ đi đánh những kẻ xấu đã bắt Ninh Ninh và Bảo Nhi, sau khi đánh kẻ xấu xong liền trở về."
Trường Ninh giữ chặt góc áo của Phàn Tiểu Linh, đôi mắt nho đen ngấn nước, tràn đầy lo lắng: “Vậy tỷ tỷ phải cẩn thận một chút.”
Phàn Tiểu Linh vỗ đầu bé: "Yên tâm, a tỷ sẽ báo thù cho muội!"
Sau khi căn dặn Trường Ninh xong, nàng lấy đao mổ lợn và đao chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914000/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.