Ánh ban mai xuyên qua lều trướng rơi xuống chiếc giường quân.
Trường Ninh ngái ngủ mở mắt ra, tối hôm qua khi bé đi ngủ Phàn Tiểu Linh vẫn chưa về, hiện tại nhìn thấy trưởng tỷ nằm bên cạnh mình đang say giấc nồng, liền vươn bàn tay mũm mĩm dụi dụi mắt, phát hiện đúng là trưởng tỷ, vui vẻ cười toe toét.
Bé con rất hiểu chuyện nên đã không đánh thức Phàn Tiểu Linh dậy, sau khi đem chiếc áo choàng nhung đỏ trên người bé đắp lên cho Phàn Tiểu Linh, phải dùng cả tay và chân leo xuống cuối giường, tự mình đi giày ở dưới giường.
Áo ngoài cũng là tự mình đi mặc.
Trước đây, khi bé mặc xiêm y mùa đông phải cần đến sự giúp đỡ của Phàn Tiểu Linh, bởi vì tay áo luôn bị co lại, sau khi bị kẻ xấu bắt cóc một lần, khi bé mặc xiêm y mang giày tất đã không còn cần sự giúp đỡ của người khác, nhưng bé không thể tự chải tóc cho mình.
Trường Ninh vò vò búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, từ góc quân trướng tìm thấy một cái chậu gỗ nhỏ để rửa mặt.
Buổi sáng sau khi mặc xiêm y chỉnh tề, chính là phải đi rửa mặt.
Bé định ra khỏi quân trướng thì chợt khịt mũi một cái, quay đầu lại tìm mùi hương thì thấy trên bàn có một gói đồ gói bằng lá chuối.
Trường Ninh bước lên một chiếc ghế đẩu thấp mờ tới đồ trong lá chuối kia, nghịch nghịch một lúc mới mở lớp lá chuối buộc bên ngoài ra, mở ra thì thấy bên trong là một con cá nướng đã được cạo vảy sạch sẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914011/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.