Đào Thái phó từ chỗ của Hạ Kính Nguyên trở về, ngay lập tức đi tìm Phàn Tiểu Linh, khi đến doanh trại của nàng, ông ấy mới biết nàng đã trở về nhà.
Trước khi tân binh tham chiến, mỗi binh lính cứ nửa tuần sẽ có một ngày hưu mộc, đám tiểu binh cũng có một ngày rảnh rỗi, những người như Phàn Tiểu Linh có chỗ để ở gần đây cũng có thể về nhà một ngày.
Đào Thái phó chắp tay sau lưng nhìn trời, lẩm bẩm: “Thiên ý trêu người, như thế nào mọi thứ lại trộn lẫn vào đây.”
-
Đến khi Tạ Chinh dựa theo địa chỉ Tạ Thất đề cập trong thư tìm thấy tiểu viện mà Phàn Tiểu Linh đã thuê thì sắc trời đã gần tối.
Trong sân có chút hẻo lánh, lối vào sân có một con đường đá kéo dài, trên tường viện có một cây lựu vươn ra cành lá, hoa đã rụng đi, trên đài hoa có điểm xuyết quả thạch lưu to bằng móng tay.
Cửa sân không đóng, có một đại nương trên năm mươi tuổi bưng một chậu rau đến ngồi trên ngưỡng cửa chậm rãi lặt, một cô nương trẻ đã đổi một thân nữ trang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, giúp đỡ đại nương cùng lặt rau củ.
Trong sân, một lão nhân gầy guộc đang đập một loại đồ dùng nào đó, còn một nam tử trẻ tuổi bên cạnh đang lúi húi phụ giúp bào gỗ.
Tạ Chinh dắt ngựa dừng lại, lặng lẽ quan sát một lúc lâu.
Có lẽ là do ánh hoàng hôn còn sót lại đã phủ một tầng ánh sáng vàng ấm áp lên mọi vật trước mắt, khiến hắn có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914020/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.