Phải mất ba ngày Phàn Tiểu Linh mới hiểu được thấu đáo mấy chiêu thức mà Hạ Kính Nguyên đã chỉ điểm cho nàng.
Tuy nhiên, không có người cùng luyện tập với nàng, nàng không biết mình đã tiến bộ bao nhiêu.
Phàn Tiểu Linh đang đếm từng ngày, ngày mốt nàng sẽ có thể trở về nhà, đến lúc đó có thể tiếp vài chiêu với Tạ Chinh.
Lần trước khi nàng trở lại quân doanh, Tạ Chinh nói là đến Sùng châu là do công sự, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hắn sẽ ở lại Sùng châu nghỉ ngơi một thời gian.
Thế là mỗi ngày Phàn Tiểu Linh không chỉ đi thao luyện với đại quân, mà còn cố gắng tập trung thời gian luyện tập kỹ thuật chạm khắc của mình.
Sau khi khắc hỏng không biết bao nhiêu khối gỗ, cuối cùng nàng cũng có thể chạm khắc được ra dáng nguyên mẫu của một cái tượng người nhỏ.
Không ngờ hôm đó huấn luyện kết thúc, Quách bách hộ nói: "Từ hôm nay trở đi, phong tỏa quân doanh, bất luận là kẻ nào cũng không được phép ra khỏi quân doanh, thời gian huấn luyện mỗi ngày sẽ tăng gấp đôi."
Những tiểu binh phía dưới xì xào bàn tán, Phàn Tiểu Linh và một đội trưởng khác cũng hai mặt nhìn nhau.
"Ồn ào cái gì?"
Quách bách hộ quát khẽ một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn xung quanh, những tiếng nghị luận cố gắng đè thấp kia đã lắng xuống ngay lập tức.
Hắn ta trầm giọng nói: "Hai đội trưởng ở lại, những người còn lại trở về doanh trại chờ lệnh!"
Những tiểu binh phía dưới nhóm năm nhóm ba quay trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914025/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.