Ra khỏi quân trướng, một tên tiểu tướng chúc mừng Phàn Tiểu Linh: "Mấy trận chiến trước đó đã làm suy yếu rất nhiều tinh thần của phản tặc, Trường Tín vương vừa c.h.ế.t đi, sau khi Khang thành bị phá, thế tử phản tặc Tùy Nguyên Thanh cũng bị Hầu gia bắt được, bên trong thành Sùng châu cũng không có ai có thể ứng chiến, ngày mai nếu như Phàn đô úy phá được cửa thành lập được công đầu, ta liền chờ ngày vọng trần mạc cập*.”
*vọng trần mạc cập: nhìn thấy khói bụi của người cưỡi ngựa phía trước mà đuổi theo không kịp. Ví với sự việc bị tuột lại phía sau, không theo kịp người khác
Lời này nghe như lấy lòng, kỳ thật lại có mấy phần chua chát.
Căn cơ của Phàn Tiểu Linh trong quân vẫn còn thấp, dựa vào mấy trận kỳ công nên được thượng cấp đánh giá cao, không ít người bên ngoài không nói ra, nhưng vẫn âm thầm có chút ghen tị.
Phàn Tiểu Linh chỉ nói: "Đều là do Đường tướng quân cùng Lý đại nhân ngày đêm bày ra kế sách tác chiến, bất quá ta chỉ có thể dựa vào việc lấy dũng khí mà xoogn lên thôi, nói cái gì mà công đầu? Tướng quân cũng khiến ta chiết sát* quá."
*chiết sát: cảm thấy xấu hổ vì một thứ mình không đáng được nhận.
Ngay khi nàng đưa Đường Bồi Nghĩa và Lý Hoài An ra nói, tiểu tướng kia cũng không dám nói gì thêm, chỉ cười xác nhận.
Chân sau Lý Hoài An vừa ra khỏi quân trướng, cũng không biết nghe được bao nhiêu câu chuyện của hai người bọn họ, cười nói: “Chư vị tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914043/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.