Ánh mắt của đối phương u ám nhìn nàng, như thể đang đặc biệt chờ đợi nàng.
Phàn Tiểu Linh chuẩn bị đi tới, nhưng A Hồi đã giữ lấy cánh tay nàng lại, lắp bắp nói: "Đô... Đô úy, người kia trông hung dữ như vậy, là có khúc mắc gì với đô úy sao? Hiện tại ngài đang bị thương trên người..."
Phàn Tiểu Linh nói: "Là Trịnh tướng quân, đừng sợ."
Lúc này A Hồi mới thở dài một hơi.
Sau khi Phàn Tiểu Linh được A Hồi dìu đến gần, liền kêu một tiếng: "Trịnh tướng quân."
Trịnh Văn Thường đang đứng dựa vào tường, phần lớn khuôn mặt của hắn ta bị khuất trong bóng tối, cằm dưới mọc đầy râu màu xanh nhạt, cả người hắn ta đều lộ ra một tư thái chán nản.
“Đô úy làm anh hùng, cho nên đã đạt được thứ mình muốn?” Hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Phàn Tiểu Linh.
A Hồi nghe được người này vu oan cho Phàn Tiểu Linh, nàng ta cũng không thèm sợ hãi, lập tức hung hăng nói: "Ngươi nói như thế là sao? Cái gì gọi là làm anh hùng? Ngươi có biết đô úy được khiêng từ chiến trường trở về chỉ còn nửa cái mạng thôi đấy! Nếu không phải có đô úy, Lư thành căn bản không thể thủ được đến khi Hầu gia mang theo đại quân đến đây!"
Trịnh Văn Thường nghe những lời quở trách này, đáy mắt tràn đầy sự chế giễu cùng với đau buồn càng trở nên nặng nề hơn, hắn ta nhìn chằm chằm vào Phàn Tiểu Linh, nói: "Ta thà rằng lúc ấy người c.h.ế.t ở ngoài thành là mình! Cũng không muốn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914055/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.