Trời vừa rạng sáng, những chiếc lá trúc tía trong sân còn đọng một lớp sương mai mỏng manh.
Phàn Tiểu Linh sững sờ mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc căng đau.
Đêm qua vẫn là uống say à?
Nàng cau mày đưa tay lên xoa xoa trán, vừa hít thở liền phát hiện trên đệm chăn có mùi lạ, lập tức giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, may mắn xiêm y trên người nàng đều còn nguyên vẹn.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của nàng là chiếc chăn sẫm màu phủ đầy hoa văn hình thoi và hình chim muông, còn tấm màn lụa thêu hoa văn hình hoa sen chỉ buông xuống một nửa gần đầu giường, màu vàng nhạt nắng sớm rót lên trên, tựa như hoa sen đậm màu phát ra ánh hào quang.
Phàn Tiểu Linh nghĩ rằng sau khi mình bị say bất tỉnh cho nên được tạm thời an trí vào trong phủ thành chủ, liền thở dài một hơi, chống đỡ giường ngồi dậy.
“Tỉnh rồi?” Một âm thanh khàn khàn trong trẻo từ ngoài bức màn truyền đến.
Thân hình Phàn Tiểu Linh cứng đờ, quay đầu nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp màn lụa vàng, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang ngồi trước bệ cửa sổ đối diện, mặc áo mãng bào, thắt lưng đai ngọc, mái tóc đen nửa buông nửa buộc bằng kim quan, không biết đã ngồi ở đó trong bao lâu, im lặng như pho tượng trong ánh ban mai.
Tạ Chinh?
Nàng đang ở trong phòng của hắn?
Trong lúc nhất thời, đầu óc Phàn Tiểu Linh trống rỗng.
Sau khi say rượu thì đầu đau dữ dội, nàng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914061/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.