Đêm thu dần lạnh đi, ve mùa đông trở nên thê lương bi ai.
Bởi vì Ngụy Nghiêm bị Lý gia buộc tội cấu kết với loạn đảng, liền cáo ốm không lên triều.
Ánh trăng rắc một lớp sương trắng trên con đường lát đá trong sân, như thể tuyết đầu mùa vừa mới rơi xuống.
Cửa sổ thư phòng lộ ra chút ánh sáng, một người hầu cận xuyên qua tầng tầng lớp lớp dũng tướng thường xuyên canh giữ bên ngoài viện, đẩy cửa bước vào nói với lão giả đang ngồi đánh cờ trên bàn thấp, nói: "Tướng gia, có khách quý tới."
Ngụy Nghiêm đang đánh cờ bị cắt ngang, hơi nhíu mi chất đầy nếp nhăn, mắt vừa nhấc lên liền phản chiếu ngọn nến bên cạnh bàn cờ, không giận tự uy: “Không phải lão phu đã nói, ai đến cũng không gặp sao?”
Người hầu cận nâng một vật bằng hai tay, để ông ta xem qua.
Là một chiếc nhẫn ngọc bích chạm hoa văn rồng.
Đây là vật mà hoàng đế đeo.
Ngụy Nghiêm chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, lúc này ông ta đã nhớ tới vị trí muốn hạ quân cờ, ngón trỏ và ngón giữa già nua gầy guộc vân vê cờ đen đã rơi vào bàn cờ, cuộc giao tranh của cả ván cờ lập tức đảo ngược tình thế.
Ông ta nói: "Học cùng với lão đầu Lý gia kia nhiều năm như vậy, vẫn không giữ được nửa phần bình tĩnh."
Người hầu cận không dám đáp lời, chờ ông ta tiếp tục phân phó.
Ngụy Nghiêm nói: "Hắn đã tới, liền để hắn vào đây đi."
Một lúc sau, Tề Thăng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914072/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.