Vậy mà hóa ra lúc trước khi Mạnh Thúc Viễn viện quân cho La thành, không phải là không thấy rõ tình thế, mà là bởi vì có nhân vật như Thập Lục hoàng tử nháo trong đại cục?
Tạ Trung cau mày hỏi: "Mạnh lão tướng quân vì cứu Thập Lục hoàng tử mà trì hoãn vận chuyển lương thực?"
Chu Hữu Thường vội la lên: "Mạnh tướng quân là lão tướng được đại tướng quân tin cậy nhất, làm sao có thể không phân biết nặng nhẹ? Tạ đều kỵ năm đó cũng từng đi theo đại tướng quân chinh chiến, cũng biết được tướng quân nhà ta làm người như thế nào mà!"
Tạ Lâm Sơn được phong là Hộ quốc đại tướng quân, trong toàn bộ nước Đại Dận cũng chỉ có ông là người duy nhất được xưng là "Đại tướng quân".
Tạ Trung là gia tướng của Tạ gia, chức quan năm đó của ông ta chính là Đều Kỵ, nằm trong đội thân binh vẫn luôn đi theo Tạ Lâm Sơn, Chu Hữu Thường vẫn dùng xưng hô như trước đây.
Khi ông ta nói vậy, Tạ Trung bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Chu Hữu Thường căm hận nói: "Hầu gia còn nhỏ nên không biết năm đó Thập Lục hoàng tử được tiên đế sủng ái như thế nào đó thôi, nhưng Tạ đều kỵ có biết được."
Ông ta nói rồi nhìn về phía Tạ Trung.
Tạ Trung gật đầu: “Mẫu tộc của Thập Lục hoàng tử rất có thế lực, mẫu thân Giả quý phí thậm chí là độc sủng hậu cung, năm đó trên phố thường hay đồn đại, nếu không phải Thừa Đức Thái tử điện hạ là người nhân từ lễ độ, rất có danh vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914081/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.