Đại quân đã đi qua Chính Dương môn, đứng ở trước Ngọ môn chờ tuyên gặp.
Tòa thành với ba mặt thành nối tiếp nhau cao tới mười trượng, trên đỉnh là tòa lâu cánh nhạn và lầu gác, chủ điện với mái hiên ngói vàng, các Kim Ngô vệ mặc giáp mang bội đao đang xếp thành một hành bên phía rào chắn cẩm thạch, uy nghiêm trang trọng.
Trước tòa thành cao ngất và cung điện trước mặt, quảng trướng phía dưới có thể chứa đựng gần vạn người trông có vẻ chật chội.
Phàn Tiểu Linh ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn cung điện khổng lồ giống như quái thú, nghĩ rằng nếu sống trên đài cao kia, có phải sẽ không nhìn thấy được khó khăn của bách tính bình thường, ngược lại xem tính mạng của bọn họ như sâu kiến.
Nếu không, lúc nàng ở tiền tuyến g.i.ế.c địch, vì sao vị đế vương trên long ỷ kia chỉ vì lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng đến việc ban hôn của hắn ta, liền quyết định muốn trừ khử nàng?
Khi nạn hạn hán và ngập lụt xảy ra vào năm trước, vì để đề bạt Lý gia và trấn áp Ngụy Nghiêm, hành vi của hắn ta cũng như Tề Mân, liên hợp với Lý gia dung túng cho từng tầng quan viên dưới trướng tham ô khoản tiền cứu trợ, khi c.h.ế.t đủ nhiều người, mới quay đầu hỏi tội Ngụy Nghiêm.
Bách tính thì khốn khổ không thể tả, mắng to quan lại tham ô, trông cậy vào ‘Trời’ của bọn họ mở mắt, mà đâu biết rằng “Trời” mà bọn họ vẫn luôn nhìn, cũng vẫn chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà thôi.
Đế vương một lòng muốn quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914087/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.