Phàn Tiểu Linh sững người tại chỗ, ngốc như một con ngỗng.
Tạ Chinh thấy nàng đứng ngốc không nhúc nhích, nói: "Không cần xấu hổ."
Phàn Tiểu Linh buồn bực nguýt hắn một cái, ngại đây là trước mộ của Tạ tướng quân và Tạ phu nhân, vẫn còn lại mấy phần câu nệ.
Nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bia mộ của phu thê Tạ tướng quân, vừa nghĩ tới một khắc trước nàng và Tạ Chinh còn đánh nhau trước phần mộ, sắc mặt lập tức càng không được tự nhiên.
Nàng cong gối quỳ xuống: "Vãn bối Tiểu Linh, là hậu nhân của Mạnh Thúc Viễn, bái kiến tướng quân cùng phu nhân."
Nói xong, nàng cúi người dập đầu ba cái.
Ngoại tổ phụ nàng từng là trọng tướng dưới trướng của Tạ Lâm Sơn, mối quan hệ giữa hai nhà, tính ra cũng không quá nhạt.
Tạ Chinh nghe nàng lấy thân phận hậu nhân Mạnh gia bái tế phụ mẫu của mình, trên mặt cũng không biểu đạt gì, chỉ là trong đêm yên lặng nói với bia mộ: "Đây là tức phụ tương lai của các ngài."
Phàn Tiểu Linh lần đầu tiên đỏ mặt, đứng dậy hung hăng nói với Tạ Chinh: “Đừng nói bậy.”
Tạ Chinh hơi nhướng mày: "Đời này của ta không cưới nàng, vậy có thể cưới ai? Nàng sớm muộn cũng là tức phụ của các ngài ấy, như thế nào là nói bậy?"
Phàn Tiểu Linh dứt khoát không để ý tới Tạ Chinh, quay đầu nhìn về phía con đường lúc đi tới: "Đã trễ như vậy rồi, mau xuống núi thôi, không phải thì Trung bá ở dưới núi sẽ rất lo lắng."
Chiếc đèn lồng bị đổ ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914099/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.