Mãi cho đến khi lên xe ngựa, Tạ Thất vung roi và lái xe rời khỏi phố xá sầm uất kia, Triệu đại nương mới thở phào nhẹ nhõm.
Phàn Tiểu Linh không hiểu vì sao, hỏi: "Đại nương, cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy?"
Triệu đại nương có chút áy náy nói: “Tiểu Linh, là đại nương hồ đồ, có lẽ đã dẫn đến phiền phức cho cháu rồi.”
Bà kể về cuộc tranh chấp giữa mình và người ta trước gian hàng bán vải, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên: “Đại nương cũng chỉ là nghe mấy phụ nhân kia nói những thứ vứt đi, nói dây cột tóc mà Ngôn Chính tiếp lấy là của tiểu thư Lý phủ gì đó, lúc ấy mới không nhịn được mà lanh mồm lanh miệng, nào ngờ lại khiến mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Bà siết chặt đôi bàn tay chai sần của mình trong ống tay áo, sau đó nhìn Phàn Tiểu Linh nói: “Ta nghe người ta nói, làm quan rất dễ bị người luận tội, cái này… này sẽ không khiến người ta luận tội cháu và Ngôn Chính chứ hả?"
Triệu thợ mộc cũng sợ hành vi này của thê tử mình gây rắc rối cho Phàn Tiểu Linh, vì vậy liền chỉ chỉ vào Triệu đại nương, quở trách: "Bà a bà a, đã già như vậy rồi, còn lanh mồm lanh miệng tranh cãi cái gì?"
Triệu đại nương cảm thấy có lỗi, bị trượng phu quở trách cũng không lên tiếng.
Vẫn là Phàn Tiểu Linh nói: "Không có gì to tát cả, đại nương chớ có tự trách, chỉ là khó tránh khỏi có chút phức tạp mà thôi, sau này cũng không nên cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914119/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.