Gió bắc gào thét ngoài cửa sổ, ánh sáng ấm áp trong phòng xua tan cái lạnh giá của màn đêm lạnh lẽo.
Tạ Chinh nhìn cô nương với đôi mắt sáng trong veo trong ánh nến, những cảm xúc ảm đạm về vết thương lòng lại bị vuốt ve như một kỳ tích, hắn khẽ giơ tay lên, dưới ánh mắt sững sờ của Phàn Tiểu Linh, hắn ấn người vào trong n.g.ự.c mình.
Đôi mắt đen láy của hắn bình tĩnh nhìn về một hướng, nhưng dưới sự bình tĩnh đó, dường như ẩn chứa nhiều cảm xúc khiến người ta sợ hãi hơn: “Chỉ là một Hàn gia mà thôi, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội thu thập, tối nay đã kinh động đến quan binh của Đại Lý Tự, không nên đi tới Hàn gia nữa. Nàng ngủ một lát đi, chờ đến trời canh năm ta sẽ đưa nàng trở về Tiến Tấu viện."
Sống ở Tiến Tấu viện, không thể nghi ngờ là để nhất cử nhất động của mình bại lộ trong tầm mắt của hoàng gia.
Phàn Tiểu Linh có thể ra ngoài tối nay, vẫn là lập lại chiêu cũ đóng vai thị vệ ra ngoài để mua sắm. Sáng mai vào lúc canh năm, người phòng bếp của Tiến Tấu viện lại ra ngoài chọn nguyên liệu nấu ăn, lúc ấy Phàn Tiểu Linh có thể thay xiêm y và trà trộn đi vào.
Phàn Tiểu Linh nửa dựa vào trong lòng Tạ Chinh, đêm này vừa mới cướp ngục xong cho nên nàng cũng không buồn ngủ, nhưng cách Tạ Chinh giữ gáy nàng khiến nàng khó có thể ngẩng đầu lên được, chỉ có lấy tư thế khác ngẩng đầu lên nói: "Hiện tại ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/1914132/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.