Nhân mã kỵ binh đen kịt một mảnh dưới hoàng thành cùng nhau di chuyển, đội nhân mã của hai đại doanh trên lầu cánh nhạn cũng là hai vị tướng lĩnh giằng co với nhau, sẵn sàng chờ phát động.
Trong đội hình quân trận phía sau quảng trường Ngọ môn lại vang lên một mảnh lưỡi đao tuốt khỏi vỏ, Ngụy Nghiêm khẽ nghiêng đầu, liền thấy ánh lửa chiếu tới một đạo hàn quang của đao kiếm.
Tạ Chinh hơi nhếch khóe môi, vân vê dây cương trong tay, cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng áp bức: “Cứ để hắn nói tiếp.”
Chỉ còn cách chân tướng kia một bước, hắn mỉm cười thản nhiên, nhưng trong mắt hắn không có gì ngoài sự lạnh lùng vô tận.
Bên ngoài đám người lại truyền đến một trận xôn xao, một chiếc xe ngựa phi nước đại chạy tới, rèm che vén lên, tên ảnh vệ đẩy Ngụy Tuyên cùng Ngụy phu nhân ra khỏi xe ngựa, hô to: "Ngụy phu nhân và Ngụy Tuyên đều ở đây!"
Trên cửa thành, nụ cười của Tề Mân càng lúc càng cuồng dã, đôi tay xanh tái nhợt chống trên gạch tường thành lạnh lẽo, nhìn Ngụy Nghiêm nói: “Vừa lúc thê nhi của ngươi đều đã tới rồi, cô dám cam đoan, nếu như người của ngươi dám tiến lên phía trước một bước, đầu tiện của bọn họ sẽ rơi xuống đất!"
Ngụy phu nhân và Ngụy Tuyên đều bị trói gô, bên trong miệng còn bị nhét vải bông, Ngụy phu nhân nhìn Ngụy Nghiêm với ánh mắt đau buồn và áy náy, âm thanh phát ra chỉ có thể ô ô, không ngừng nhìn về phía ông ta lắc đầu.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/337658/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.