Đến cửa cung, dưới sự theo dõi của mọi người, Phàn Tiểu Linh không thể tự nhiên đường hoàng lên xe ngựa của Tạ gia được.
Nàng giao Tạ Chinh đang trong tình hình ngày càng không được tốt lắm cho người tiến lên đón hắn là Tạ Thập Nhất, Tạ Thập Nhất liếc nhìn thấy Tạ Chinh có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: "Tướng quân, chủ tử đây là...”
Thời gian cấp bách, Phàn Tiểu Linh chỉ thấp giọng căn dặn: "Lập tức đưa huynh ấy trở về Tạ gia, sau đó phái người đi mời đại phu."
Phàn Tiểu Linh muốn rút tay rời đi, Tạ Chinh lại siết chặt cổ tay nàng, huyết sắc trong đáy mắt hắn dần dần nhiễm trở lại, thoạt nhìn qua dưới ánh đèn cửa cung, có chút dữ tợn.
Phàn Tiểu Linh không nỡ buông tay, liền đỡ hắn lên xe ngựa, tại chỗ càng xe thấp giọng nói với hắn: "Huynh buông tay ra trước, ta sẽ không đi, ta đi phân phó cho Tạ Ngũ vài câu sẽ trở lại."
Đi theo Phàn Tiểu Linh vào cung đêm nay vẫn là Tạ Ngũ, người đã theo nàng vào sinh ra tử kể từ khi nàng còn làm ngũ trưởng.
Lúc này Tạ Chinh mới buông ra, khi hắn đổ rạp ngồi ở trên giường trong xe ngựa, chân tóc đã ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tầng ửng đỏ, dưới bóng trúc mềm mại phản chiếu vào trong xe ngựa, có một loại mỹ lệ đến kinh tâm động phách.
Phàn Tiểu Linh lại nhẫn tâm buông rèm xe ngựa xuống, nhảy ra khỏi xe ngựa và nói với Tạ Thập Nhất: "Các ngươi đi trước đi."
Tạ Thập Nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-phu-nhan-va-dao-mo-lon/337666/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.