Khi Thiên an toàn bên khu lò dốt thì hắn cũng nhận ra nơi này đã vắng lặng, lý do bởi cả lính canh và thợ rèn ở đây đã cao chạy xa bay từ sớm.Dòng đất đá phía bên kia quá mạnh khiến lối đi vỡ ra, một viên đá lớn là không đủ để ngăn chúng tràn sang nơi này khiến Thiên rùng mình tìm chỗ cao để trèo lên.Đúng lúc này một sợi dây từ trên cao thả xuống kèm theo đó là một bóng người: “Bám vào, ta kéo ngươi lên.”Thiên nhận ra là lão Vương Khải vội nắm lấy sợi dây rồi nhanh chóng được kéo lên cao khi đất đá ào ào vào như sóng thần.
Thiên lau mồ hôi trên trán hỏi: “Nơi này xảy ra chuyện gì thế?”Vương Khải vội đáp: “Bên ngoài đang có một cuộc chiến, đây là thời cơ tốt để chúng ta chạy trốn, những thợ rèn khác cũng chạy rồi ta chờ ngươi mãi.”“Vậy chạy thôi còn chờ gì nữa.” Thiên cuống cuồng.Vương Khải chạy tới vị trí lão hay đứng rồi lấy một vật quấn vải to tướng rồi dắt vào lưng sau đó cả hai chạy về phía lối ra trước khi dòng đất đá ào ào cuộn trào lên trên.
Dòng đất đá này là do cuộc chiến kia làm nứt vỡ một phần đáy biển và kết giới ngăn nước của Long Cung bị nứt, ngục là nơi sâu nhất của Long Cung nên nước cùng đất đá tràn vào đây đầu tiên.Lúc này Trên đường phố của Long Cung cực kỳ láo loạn, người người chen lấn nhau chạy tìm nơi chú ẩn.
Hỏa Vũ dắt theo Tiểu Nhiên chạy ngược hướng mọi người để tới ngục xem Thiên có còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tay-du/1417962/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.