Trên mái nhà, hai bóng người đang ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm.Thiên hỏi: “Vậy hóa ra con chó đó của ngươi?”Thần Vũ gật đầu: ” Đúng vậy! Nó là thần thú quý hiếm đấy.” Hắn không muốn tiết lộ thân phận Thái Tử của Thiên Cung, sợ Thiên nghe xong sợ vãi đái ra quần.
Nhưng hắn đâu biết rằng thằng có cái tên bố đời này không hề để tâm đến lời hắn nói mà chỉ đinh ninh: ” Haha, thần thú kiểu này đem bán thì hết xảy, tiền tiêu 3 đời không hết.”Rồi Thiên ra vẻ bối rối: “Ta không biết nó của ngươi, nên tặng cho công chúa rồi.”Thần Vũ mặt đơ ra một lúc, hắn muốn đá cho thằng này một phát nhưng lại thôi hỏi: “Công chúa nào?”“Công chúa Hoàng Loan của Sinh Huyền Quốc đấy! Ta tặng nàng ấy làm sủng vật rồi, ngươi có gan đến mà đòi.” Thiên đắc ý, tưởng rằng Thần Vũ nghe danh công chúa là sợ xanh mặt, nhưng có chết Thiên cũng không thể ngờ rằng Thần Vũ có xuất thân cực kỳ cao quý.Thiên thấy Thần Vũ tính tình cũng không đến nỗi nào, Thần Vũ thấy Thiên tuy chỉ là phàm nhân nhưng tiềm năng cực kỳ lớn, cả hai kết bạn.Đan Chi nằm trong phòng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hai cái bóng đen trên nóc nhà phía đố diện đang bắt tay nhau rất tình tứ thì mắt trợn lên, trong lòng không khỏi suy nghĩ bậy bạ: “Hai người họ… không thể nào!”Giữa sân, xác con khỉ mẹ nằm phơi thây trên đất sau khi bị Thần Vũ vã cho nhừ tử.Sáng hôm sau…Binh!Thiên lăn lộn vài vòng rồi bay xa cả chục mét trước khi nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tay-du/1418030/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.