Thiên đang thu dọn hành lý rời khỏi hoàng cung thì bất ngờ cánh cửa bật ra, Phượng Vũ xinh đẹp thướt tha chạy tới như một cơn gió xà vào lòng hắn khóc òa như con nít: “Huhu… Chàng phải đi sao?”Cảm nhận ngực nàng ép vào ngực mình, Thiên thầm sướng khoái định ôm nàng thì Hoàng Loan cùng Nữ Hoàng xuất hiện khiến hắn từ bỏ ngay ý định rồi trả vờ đẩy Phượng Vũ ra cười khổ: “Ha… cũng tới lúc ta phải về rồi.”“Không cho chàng đi… hoặc là chàng đem ta theo hai là chàng ở lại chơi với ta… mẹ ơi!” Phượng Vũ nũng nịu, quay sang Nữ hoàng ủy khất gọi như muốn mẹ nàng nói hắn ở lại.Nữ Hoàng cũng không lỡ phật ý con gái, nhưng cũng chẳng muốn áp đặt Thiên nên nàng cho hắn lựa chọn: “Cảm ơn ngươi lần nữa vì những gì ngươi đã làm, ở hay không do ngươi quyết định.”Hoàng Loan thờ ơ: “Ngươi cứ về đi, ta và hoàng tộc nợ ngươi một ân tình sau này sẽ báo đáp.” Tuy nàng nói được như vậy nhưng trong lòng giằng xé nội tâm dữ dội.
Nàng cũng thích hắn mà, nhưng nàng đâu có can đảm nói ra.Thiên thì không hiểu, cứ tưởng sau khi bị tách ra làm hai thì Hoàng Loan không còn như trước nên cũng không chú ý đến tâm tư của nàng mà gật đầu nói: “Thôi, ta nghĩ ta nên đi… ta muốn mạnh lên để thực hiện một lời hứa.”Chia tay xong, Thiên ngồi trên xe ngựa trở về Quất Lâm Thành.Phủ Hồ Tiên…Tiểu Cúc đang ngồi chống tay lên cằm, trên bàn là vô vàn những loại thảo dược đang làm dở dang.
Nàng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tay-du/1418045/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.