“Ta không tin!” Hoàng Loan nghe những lời của Bao đại nhân nói liền phủ nhận ngay lập tức, từ bé nàng luôn được mẹ yêu thương che trở, tới khi biết nàng buộc phải rời đi tu luyện thì hai người mới phải chia ly.
Tình mẫu tử thiêng liêng biết bao mà giờ lại có người nói mẹ nàng muốn giết chết nàng sau bao nhiêu năm xa cách.Thiên nhíu mày thầm nghĩ: “Nữ Hoàng sợ con gái mình đẹp hơn mình hay gì mà đòi giết? Không biết trong phòng bà ta có cái gương thần nào không?”Bao đại nhân lắc đầu: “Ta nói miệng ở đây thì chắc chắn công chúa sẽ không tin, nhưng bên ngoài kia là hàng tá người đang muốn bắt công chúa đấy người có biết không? Tin người trở về đã lan khắp cả Kinh Đô rồi.”Hoàng Loan lắc đầu không muốn nghe những lời của Bao đại nhân, nàng không tin mẹ nàng lại là người như vậy.Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một tên lính canh đầu đầy máu me xông vào cảnh báo: “Bao đại nhân! Mau chạy thôi người của Nữ Hoàng tới rồi.”Rầm!Một vụ nổ kinh thiên, căn phòng giờ chỉ còn đống đổ nát, Bao đại nhân được tên lính bảo vệ nên không sao, ngài nhìn quanh rồi lo lắng hỏi: “Công chúa đâu?”Gần vị trí của Bao đại nhân, Thiên chui lên từ một mảng tường và hắn đang ôm trong lòng một mỹ nữ chính là Hoàng Loan.Phía xa xa có 3 bóng người đang đi tới, người đi giữa bàn tay bốc lên ngọn lửa phe phẩy lên tiếng, giọng như ba đê: “Bao đại nhân! Nghe nói ngài đã tìm ra tung tích của công chúa, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tay-du/1418055/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.