Một lát sau, hai bóng người trên cao chợt không đánh nhau nữa mà mỗi người một hướng rời đi.
Cơn mưa sét cũng là ngưng lại và mưa thật bắt đầu trút xuống, những hạt mưa mát lạnh rơi xuống mặt đất hoang tàn máu me.
Không còn ai ngóng chờ cơn mưa nữa mà thay vào đó nước mưa hòa cùng máu chảy thành dòng.Tiểu Hồng đậu trên vai Thiên, ánh mắt u buồn nhìn cảnh tượng thương tâm thở dài nói: “Chúng ta đi thôi!”“Ừ!” Thiên gật đầu, quay lưng rời đi hướng thẳng hướng đông.
Đường Hạ chắp tay lần cuối nhìn thảm cảnh thương tâm nói:“A Di Đà Phật… cầu cho những linh hồn vô tội về với thế giới cực lạc.” Nói xong Đường Hạ đi thẳng về hướng tây, hai người không quay đầu nhìn lại.Đi được nửa ngày đường, Thiên dừng lại bên một tảng đá lớn nghỉ ngơi tranh thủ ngồi xếp bằng tu luyện.
Miệng hỏi Tiểu Hồng: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”Tiểu Hồng xoa xoa cái đầu nhỏ của mình đăm chiêu một lúc rồi đáp: “Để ta xem… à nhớ ra rồi cách đây mười dặm có một ngôi làng nhỏ chuyên hành nghề hái thuốc, tới đó tìm dược liệu tốt cho quá trình đột phá của ngươi, hy vọng nó chưa bị hủy sau cơn mưa sét vừa rồi.”Nhắc tới thảm kịch đó, Thiên siết chặt nắm tay nói: “Thần Tiên ư… ta hận!”Nói rồi Thiên sực nhớ ra chiếc gương mà Tiểu Hồng hay đem ra cho hắn soi ngắm nghía nhan sắc nói: “Tiểu Hồng cho ta mượn chiếc gương.”“Làm gì? Nó là chiếc kính.” Tiểu Hồng chỉnh lại câu từ của Thiên, đưa tay phất nhẹ một cái liền đem chiếc gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tay-du/1418091/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.