Thiên hai mắt như lé đi kia nhìn thấy nhan sắc của nữ nhân kia, một gương mặt tuyệt đẹp trắng hồng ướt sũng.
Nàng có đôi mắt buồn sâu thẳm, toát nên vẻ đẹp sầu lão khó tả.
Cánh tay thon trắng như tuyết đưa lên tưới nước lên vai, nhẹ nhàng trà sát.
Mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ dài thon nhỏ trắng nõn, nét đẹp này chỉ có thể là tiên nữ.“Xinh vãi!” Từ trước tới giờ Thiên chưa hề được chiêm ngưỡng một dung nhan mức này.
Các hoa hậu diễn viên ca sĩ hắn biết tới ở thế giới cũ mà đem ra so sánh với nàng thì chẳng khác lấy gà đem so sánh với công.Nữ nhân đẹp như vậy, lại bị thương trong lúc mang chiến giáp.
Thiên nghi ngờ rằng nàng cũng giống hắn bị ai đó truy sát, bất quá nhan sắc của nàng làm dòng tâm trí hắn không thể suy nghĩ lâu.Chợt nữ nhân kia hướng mắt lên cao rồi la lên khi nhìn thấy Thiên vắt vẻo trên cây:“A… tên bại hoại!”Vội lấy tay che đi phần ngực rồi hạ thấp người xuống làn nước, nữ nhân kia xấu hổ quay lưng lại phía Thiên.
Hắn cũng là giật mình rơi từ trên cành cây xuống, hậu đậu đứng dậy phân trần: “Ta chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết.”Nữ nhân kia rất xấu hổ, nhưng không làm lố lên mà e dè tiến lại gần bờ nơi vị trí nàng đặt y phục cùng mũ giáp nhưng giờ trống trơn.Khá là khó chịu, nàng mắng: “Tên kia! Mau trả y phục lại cho ta.”Thiên bắt đầu mất hết liêm sỉ, nhún vai dửng dưng: “Ta lấy của ngươi làm gì? Thôi ngươi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tay-du/1418098/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.