Liên tiếp đụng phải tình huống như vậy, cho dù Khưu Thành có thần kinh thô đến đâu, lúc này cũng chẳng có biện pháp thuyết phục chính mình... có khi những thứ này là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.
Hoặc chính là cậu đã gặp quỷ, hoặc là bên trong đại học Tân Nam hiện tại khẳng định còn có một hay vài em sơn dương đáng yêu đang tràn đầy sinh lực.
Nhưng việcnày căn bản không thuyết phục, lúc trước toàn bộ thành phố Tân Nam đã bị người lây nhiễm chiếm cứ, người sống đều bị chúng ăn vô số, nếu có dê lớn như vậy làm sao có thể tránh được một kiếp không bị cắn chết chứ?
Vậy sơn dương này khẳng định là có chủ, mà chủ nhân của nó tất nhiên không phải giống như nhóm người Khưu Thành vừa mới trở về từ căn cứ lâm thời, tên kia chắc chắn đã sinh hoạt ở bên ngoài rất lâu.
Chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân của "Mộc Tu bút kí"? Thật sự nếu là như vậy, điều này cũng rất có khả năng, lúc trước điều kiện sinh tồn ở Tân Nam tuy rằng ác liệt, nhưng đối phương nếu là cao nhân, dĩ nhiên không thể so với đám phàm phu tục tử bọn cậu.
Vậy chuyện tối hôm qua có liên hệ với hắn hay không? Tự Khưu Thành căn bản không biết linh khí còn có tác dụng làm cho miệng vết thương khép lại nhanh hơn, vậy thì cậu làm sao biết mà chạy đến ban công để chữa thương? Chẳng lẽ cũng là do tên kia đem cậu ra ban công?
Chỉ cần vừa nghĩ đến lúc mình đang ngủ thế nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tham-hoa/2017297/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.