“Ôi chao, đây không phải là Khâu tổng sao?” Do không ít lần đã ngầm đàm luận cùng với người khác về chuyện cậu trai trẻ này, cho nên ấn tượng của Đinh tổng đối với Khưu Thành liền tương đối sâu sắc. NHUY
“Cô cứ gọi cháu Tiểu Khâu là được.” Khưu Thành cười nói.
“Tiểu Khâu à, cậu cũng tới đây tặng đồ sao?” Đinh tổng cũng liền tòng thiện như lưu (biết nghe lời phải).
“Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ gặp mặt cô ở đây.” Khưu Thành đáp.
“Không phải đã sắp qua năm mới sao. Nhiều ít cũng có chút đồ đem qua đây cho thơm thảo. Thứ khác không nói, tốt xấu gì cũng đỡ đần cho mấy đứa nhỏ qua được mấy ngày no bụng.” Đinh tổng cười tủm tỉm bảo.
Bà ngược lại thật không nghĩ tới, Khưu Thành một mặt phải duy trì nhà máy nuôi cá bên kia tiếp tục hoạt động, thế nhưng vẫn còn năng lực tặng đồ cho bên cô nhi viện. Vừa nãy, viện trưởng cô nhi viện cũng đã nói cho bà biết, chuyện Khưu Thành đem đồ sang đây cũng không phải chỉ mới một hai ngày, thậm chí gần nhất cậu mỗi ngày đều chở thức ăn qua.
“Dù gì cũng phải để mọi người qua được một năm bình an.” Khưu Thành nói, rồi vươn tay chỉ chỉ một góc trong viện, ý bảo Đinh tổng cùng cậu đi qua đó nói chuyện.
Đinh tổng nhìn cậu một cái, không có do dự, nhấc chân liền cùng Khưu Thành đi về phía chân tường. Đối với cái người Khưu Thành này, bà cũng quá hiểu rõ. Lúc trước, bọn họ cũng chỉ giao dịch qua một lần, thế nhưng lại có ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tham-hoa/2017504/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.