Lâm Tiên Nhi đã dừng bước nhưng nàng vẫn không quay đầu lại .
Nàng đứng yên một chỗ và nhè nhẹ thở ra .
Tiếng thở của nàng tuy thật nhỏ nhưng nó chứa đựng cả những gì u án nhất trong đời . Người nào nhìn đến thần sắc của nàng không một ai có thể tin rằng trong lúc đắc ý như thế ấy mà nàng lại có thể trong lúc đó không buông ra một tiếng thở dài u uất .
Lòng của Lý Tầm Hoan nặng như treo đá .
Hắn biết trên đời này không hề có một thứ âm nhạc nào , thứ giọng hát nào có khả năng làm động lòng người như tiếng thở dài của nàng . Hắn rất mong Tiểu Phi hãy nhìn hắn một cái , nghe hắn nói một lời . Nhưng bây giờ Tiểu Phi chỉ còn thấy có mỗi một Lâm Tiên Nhi , chỉ còn nghe có mỗi một lời nàng nói .
Lâm Tiên Nhi lại thở ra :
- Những lời nói của tôi đã nói hết rồi , không cần phải đợi thêm gì nữa .
Tiểu Phi hỏi :
- Không cần phải đợi ? Tại sao thế ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì chính tôi đã hứa với người khác rằng tôi đến đây chỉ để nói một câu , nói xong tôi đi ngay .
Tiểu Phi hỏi :
- Tự cô muốn đi ?
Lâm Tiên Nhi thở dài :
- Giá như tôi không đi thì cũng có người muốn đuổi tôi đi .
Tiểu Phi lớn giọng :
- Ai ? Ai có ý muốn đuổi cô ?
ánh mắt Lâm Tiên Nhi càng rực rỡ hơn lên .
Bao nhiêu sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497071/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.