Dưới tàn cây rợp bóng , Thượng Quan Kim Hồng xuất hiện như một thiên thần .
Hô hấp của Lữ Phụng Tiên chợt ngừng lại , hắn hỏi từng tiếng một :
- Thượng Quan Kim Hồng ?
Chiếc nón rộng vành vẫn sùm sụp chí chân mày , Thượng Quan Kim Hồng không trả lời mà hỏi lại :
- Lữ Phụng Tiên ?
Lữ Phụng Tiên đáp :
- Phải .
Đáp xong hắn lập tức hối hận bởi vì chỉ bằng cung cách đó , hắn đã bị Thượng Quan Kim Hồng mặc nhiên chiếm thượng phong , hắn đã bị người chủ động .
Hình như vành môi Thượng Quan Kim Hồng có ẩn nụ cười nhưng hắn vẫn lạnh lùng :
- Rất tốt , Lữ Phụng Tiên kể cũng xứng đáng là đối thủ của ta .
Lữ Phụng Tiên cười nhạt :
- Nếu ngươi không phải là Thượng Quan Kim Hồng thì ta cũng chẳng giết ngươi .
Nói xong câu đó , Lữ Phụng Tiên lại thêm một lần hối hận .
Đành rằng câu nói đầy đủ ý nghĩa ngạo nghễ của nó nhưng thật ra thì hình như lập lại ý của Thượng Quan Kim Hồng .
Thượng Quan Kim Hồng trầm ngâm , ánh mắt dưới chiếc nón rộng vành chiếu về phía Lâm Tiên Nhi .
Lâm Tiên Nhi vẫn đứng dựa ngửa lên cội cây , ánh mắt dịu dàng của nàng lần lần hừng lên như lửa .
Nàng biết , rất nhanh , chỉ trong mắt nữa thôi , máu sẽ đổ tại chỗ này .
Nàng rất thích những kẻ đàn ông vì nàng mà xâu xé lẫn nhau .
Thượng Quan Kim Hồng vụt gọi :
- Nàng hãy lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497082/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.