Con đường thật dài và tịch mịch .
Người trong sơn thôn có thói quen là ngủ rất sớm , nhà nhà đèn đuốc tối thui .
Nhưng khi ra khỏi ngõ quanh thì thấy rõ ngôi lầu nhỏ .
Đêm tối đem mà thấy rõ là vì trên ngôi lầu nhỏ ấy đèn đuốc sáng choang .
Chẳng những mùi rượu thịt phưng phức từ trên ngôi lầu nhỏ ấy tỏa xuống mà còn nghe thấy trên ấy có tiếng cười của đàn bà con gái , lẫn tiếng cười của đàn ông .
Linh Linh khựng lại .
Lý Tầm Hoan thản nhiên :
- Chắc là tiểu thư của cô về rồi đó ,
Linh Linh lắc đầu :
- Nhất định không phải , cô ta nói ít nhất cũng năm ba tháng sau cô ta mới về .
Lý Tầm Hoan nói :
- Khách ở nhà cô không phải là ít , cũng có thể có những người khách ở xa , trường hợp không có chủ ở nhà thì họ tự tiện liệu lo thức ăn chứ sao .
Linh Linh ngần ngừ một giây rồi nói ;
- Để tôi lên đó xem sao .
Lý Tầm Hoan đưa tay chận lại :
- Cô hãy để tôi lên trước .
Linh Linh trố mắt :
- Tại sao vậy ? Những người ấy đã có mặt trên ngôi lầu này họ làm thức ăn , nhậu nhẹt , họ làm như nhà của họ vậy thì tự nhiên họ không thể ác ý gì , chẳng lẽ Thám Hoa sợ tôi lên rồi nguy hiểm à ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Không phải thế mà là vì tôi đang đói tới nơi rồi .
Hắn không đợi cho Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497106/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.