Ngoài sân , màn sương xuống càng phút càng dày .
Không biết ở tận đâu , xa lắm , tiếng canh khắc khoải .
Không biết đã bao lâu , vành môi trệ xuống như miếng thịt trâu của lão già một giò vụt điểm phớt nụ cười .
Thật là lạ , lão là một con người có bộ mặt ghê gớm quá , nói bằng một giọng khinh bạc thì lão là một con người co bộ mặt thấy buồn nôn .
Thế mà khi lão cười , đành rằng không biết lão cười hay nhe răng ra để hù doạ thiên hạ nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có phần ôn nhu tha thiết .
Lão già một giò giữ nguyên nụ cười thân thiện thật lâu và lão nói :
- Các hạ là ai , chúng tôi đã biết rất rõ .
Tên có bớt xanh vẫn cứ thỉnh bơ :
- Thế à ?
Lão già một giò cười :
- Và chúng tôi là ai , nghĩ rằng chắc các hạ cũng biết rồi .
Tên mặt có bớt xanh tinh đến mức lạnh băng băng :
- Trong vòng hai năm gần đây những kẻ không biết các ngươi chắc là hơi ít .
Lão già một giò lại cười , lão từ trong lưng ra một phong thơ .
Phong thơ này cũng y chang như phong thơ mà lão già áo vàng khi nãy đã móc trao cho những người đứng ngoài sân xem , nó không khác một tí nào cả , nhưng không hiểu tsại sao lão Tôn Gù bỗng lại muốn xem thử một chút coi trong ấy viết những gì .
Hình như cô gái tóc bính cũng thế , chắc cô ta cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tieu-ly-phi-dao/497121/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.