Một tinh cầu rất lớn, nơi nơi đều là núi hoang, trong núi có rất nhiều yêu thú tuy nhiên đó cũng chỉ là các yêu thú bình thường hoặc có thể nói là các dã thú bình thường. Hồng Quân bốn người bay rất lâu nhưng cũng chỉ thấy một thiên tiên yêu thú, kim đan kỳ cũng không thể gặp được. Họ bay rất lâu nhưng một thành trì cũng không có, có thể thấy được nơi này hoang vu như thế nào.
Liên tục bay trong ba ngày cuối cùng thì một tòa thành trì cũng xuất hiện trước mắt họ, tại tòa thành này không ít người sinh sống, mọi người vẫn đang đi lại trên đường nên nhanh chóng bốn người đáp xuống đi bộ. Đến ngã tư đường bốn người Hồng Quân bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
" Quân ca, nơi này thật kỳ quái, ánh mắt của những người ở đây thật kỳ quái…" Phượng Hi bị những người trong thành nhìn chằm chằm có chút mất hứng nói. Những người đi đường nhìn bọn họ với ánh mắt rất lạ, có vẻ rất nhanh chóng nhìn ra họ không phải là cư dân của tinh cầu này.
" Đúng rồi, Tiểu Hi nói không sai ta cũng có cảm giác kỳ lạ nguyên lai là ánh mắt của bọn họ, đi ta đi hỏi thử xem" Tôn Ngộ Không ha ha cười, xoay người một cái giữ chặt một người đi đường, những người đi đường cũng có ánh mắt tương tự kỳ quái nhìn họ.
" Tiểu tử, sao lại nhìn ta như vậy?"
Người nọ con mắt đột nhiên thay đổi, mầu đen của đồng tử nhanh chóng biến thành mầu vàng, trong miệng vươn ra hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/189332/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.