Tề Vân vô cùng kinh ngạc, Hồng Quân khí lực gần như không biết mệt mỏi, hơn nữa thân thể lại vô cùng khỏe mạnh, không cần biết là dùng biện pháp gì, cũng không có tạo một chút thương tổn đối với hắn.
Hồng Quân bị đánh như vậy cũng rất tức giận, biết được Tề Vân không thể làm mình bị thương, nhìn thượng tiên đáng sơn trước mặt, mặc kệ Tề Vân dùng 'tòn tâm châm", hay là bảo kiếm, Hồng Quân cũng không có đề phòng, chỉ có chú tâm không ngừng công kích.
Hai người gần như không biết mệt mỏi, đánh thêm nửa canh giờ, Tề Vân xuất ra một chưởng đạo lực, lúc này mới phát hiện ra chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều, khó mà hồi phục ngay được, sợ rằng hôm nay không những không giết được người mà mình có khi bị nguy hiểm.
Hồng Quân cũng lúc đó xuất một quyền nhằm đầu đánh tới, Tề Vân không còn linh hoạt như lúc trước, tránh né không kịp bị thiết quyền đánh trúng đầu tạo thành âm thanh. " ông ông".
Nhìn Tề Vân từ từ ngồi xuống, Hồng Quân mới thở một hơi, thượng tiên quả nhiên đối phó khó hơn với con người. Tại trên chiến trường, chống lại đại tướng quân địch, Hồng Quân chỉ cần mài hiệp đã bắt được địch nhân, đây cũng là lần đầu tiên mất thời gian lâu như vậy.
Nhìn Tề Vân ngã trên mặt đất, Hồng Quân nhớ lại, Tề Vân luôn luôn rồn mình vào chỗ chết, không có cho Hồng Quân một cơ hội đẻ sống, người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại, nhưng dù sao Tề Vân cũng là một người con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/189417/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.