Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đi tới phía Đông Nam Vô danh sơn nhưng không phát hiện bất cứ một sơn động nào, quần sơn xám trắng liên miên, nhìn như vô tận
" Vào đi!"
Thanh âm kia một lần nữa lại vang lên, bỗng nhiên trong lúc này, từ mỏm núi phía xa truyền đến một trận nổ vang, hư không trước mắt dần dần trở nên vặn vẹo hẳn lên hình thành một lỗ đen sâu hoắm, từ xa nhìn lại vũng xoáy này rõ ràng là một thông đạo u ám
" Xem ra Nhất nhâm Thần Thiên đã dùng thủ pháp che dấu sơn động này " Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói, lập tức hai người tiến vào thông đạo
Bên trong thông đạo tràn ngập một cỗ uy áp, phân tán theo một phương thức đặc thù nào đó khiến cho cả không gian phảng phất như nước, dấy lên từng đợt sóng lăn tăn. Thông đạo cũng không dài lắm, không lâu sau Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm đã đi tới cuối, tận cùng là một sơn động
Ánh nến lập lòe khẽ lay động chiếu lên thân thể tang thương của một lão nhân
" Nhất nhâm Thần Thiên!" Tiêu Bất Phàm toàn thân chấn động, đột ngột quỳ xuống. Tần Vũ trông thấy Thượng bộ Thần Thiên đỉnh cảnh giới như vậy cũng trở nên gấp gáp
Đứng cách đó không xa là một lão nhân mặc trường bào màu trắng, nhìn qua từ mi thiện mục, vô cùng hòa ái, cầm trong tay một cây trụ trượng, nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt, đôi con ngươi phát ra tia sáng khiếp người khiến người khác cảm giác vô cùng kính phục, toàn thân toát lên phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021194/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.