Vũ Văn Thác tùy tiện hớp một ngụm rượu màu xanh nhạt, trầm ngâm thở dài:
"Thoáng cái đã qua hơn ba trăm năm, năm tháng vô tận, thời gian hơn một ngàn năm, cũng chỉ chớp mắt là trôi qua."
Tử Dạ Thương Long tựa hồ cũng không có hứng thú động đến những món ăn này, trầm giọng nói:
"Ngươi vẫn còn lo lắng sao, việc gì nên tới rốt cục cũng sẽ tới, muốn tránh cũng không khỏi."
Tần Vũ hờ hững liếc mắt nhìn hai người, nhưng không có lên tiếng, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Vũ Văn Thác đột nhiên hỏi:
"Tà Thần, còn có hơn một ngàn năm, ngươi dự tính vượt qua thế nào?"
Tử Dạ Thương Long khẽ nhíu mày:
"Với cảnh giới của ta hiện giờ, tưởng muốn tiếp tục đột phá, ắt không phải ngàn vạn năm là có thể đạt được. Cho nên ta nghĩ trong khoảng thời gian này bồi tiếp Linh nhi và Vũ Trân nhiều hơn... Mãi đến gần đây ta mới hiểu được, cái gì là tu vi cao thâm, cái gì là Chí Tôn linh bảo, ở trước mặt người thân thiết nhất, đều rất bé nhỏ không đáng kể."
Vũ Văn Thác thản nhiên cười:
"Có thể hiểu được những điều này, mới là chủ thần chân chính."
Nghe thế, trong lòng Tần Vũ không khỏi thở dài, thầm nghĩ rời nhà đã lâu tới mấy ngàn năm, không biết người vợ yêu Lập nhi bây giờ thế nào rồi. Vừa nghĩ đến Tử Huyền phủ, trong lòng nhất thời phiền muộn không thôi.
Lúc này, ánh mắt của Tử Dạ Thương Long chiếu vào người Tần Vũ, trầm giọng hỏi:
"Tần Vũ, ngươi định làm như thế nào?"
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021380/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.