Tôn Ngộ Không nhíu mày hỏi:
" Tiểu Quân, ngươi hiểu cái gì?"
Hồng Quân khẽ cười:
" Chúng ta đi tới đoạt linh bảo, tới đó các ngươi nhất định sẽ biết!"
Dường như Hồng Quân đã biết điều gì đó, ba người còn lại rất nghi hoặc theo sau hắn tới phía khoả tinh cầu vỡ nát kia
Diện tích tinh cầu không lớn, phóng tầm mắt nhìn có thể thấy vô tận sa mạc trắng xoá, đại bộ phận đều đã bị đại chiến vừa rồi phá nát, sớm đã thủng lỗ chỗ, địa vực phía Đông Nam đã hoàn toàn nát bấy, cả tinh cầu cũng mất đi tầng khí quyển ước chừng không lâu nữa sẽ phân giải, bị Hỗn Độn vật chất trong nguyên thuỷ vũ trụ cắn nuốt
Hồng Quân bay tới phía trên tinh cầu cũng chính là chỗ quang mang bạch kim phát ra
Lúc này, quang hoa bạch kim dường như cảm giác được sự xuất hiện của bọn Hồng Quân liền nhạt dần, hiện ra trước mặt mọi người là một cự đỉnh. Trên đỉnh cũng có màu vàng chớp động những dải sáng đẹp mắt
Phía ngoài cự đỉnh bốn phía đều có khắc những đồ đằng phù lục cổ quái, mỗi một hình ảnh đều tản ra một khí tức kì dị
Tôn Ngộ Không nhìn cự đỉnh phía xa xa, lại xem bọn Hồng Quân, hưng phấn nói:
" Bên trong cự đỉnh chính là Chí tôn linh bảo a?!"
" Rất có thể!"
Bốn người đều không thể tự kìm chế được nhìn quang hoa bạch kim trên cự đỉnh
Khẽ mở bàn tay, một đám quang hoa màu đỏ không ngừng lưu chuyển, nhìn qua cực kì linh hoạt, Hồng Quân thở dài thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-tinh-than-bien/2021439/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.